Nắm Lấy Tay Anh
Phan_9
Giờ cô còn bận rộn hơn lúc trước rất nhiều. Vì không những phải lo thi cuối kì, lo hoàn thành cho xong bản luận văn còn đang dang dở, mà cô còn phải vừa làm cho CNL, vừa làm người đại diện cho công ty của bố. Điều này là ông nhờ cô. Đương nhiên về nghiệp vụ thì Minh Anh không rành lắm, chuyên ngành của cô cũng không phải quản lý hay quản trị kinh doanh, nhưng bố cô nói cô có mặt ở đó thì họ sẽ không dám làm bừa. Còn đâu đã có cộng sự/bạn bè/anh em lâu năm của bố cô là chú Lâm lo liệu hết. Tuy nhiên Minh Anh không tránh được việc bị mệt mỏi.
Một ngày như bao ngày, 7h30, Minh Anh có mặt ở cơ quan, ngồi ở bàn của mình chờ công việc được giao. Từ sáng đầu cô đã hơi nhức, nhưng không thể xin nghỉ phép nữa vì số ngày nghỉ được phép của cả năm cô đã dùng hết từ lâu rồi. Dù đã uống thuốc giảm đau, nhưng có vẻ như vẫn chưa thấy hiệu quả.
Hùng vừa đến, nhìn mặt Minh Anh không thấy có sức sống như mọi khi, anh liền hỏi nhỏ.
- Em mệt à? Trông sắc mặt em kém lắm.
- Em không sao ạ, chắc dạo này học hành căng thẳng nên thế thôi. – Minh Anh vừa trả lời vừa cố mỉm cười.
Cảm thấy mình cũng chẳng giúp được gì, Hùng đành quay về chỗ của mình, nhưng không yên tâm lắm nên chốc một lại ngó sang chỗ Minh Anh.
Đến giờ trưa, cô gái thấy miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì, nên thay bằng hào hứng rủ mọi người đi căng tin như mọi khi thì hôm nay lại ngồi tại chỗ, rồi ai hỏi cũng chỉ nói là còn việc phải làm, sẽ xuống ăn sau.
Chờ cho mọi người đi khỏi, Minh Anh liền gục đầu xuống bàn, cô cảm thấy cả căn phòng như đang quay vòng vòng trước mắt, không thể gượng nổi nữa.
- Em mệt à?
Đang mê man lúc tỉnh lúc không, Minh Anh nghe tiếng người nói bên tai, cô cố ngồi thẳng dậy.
- Rõ ràng là không khỏe rồi. Sáng nay anh hỏi thì cứ chối.
Thì ra là Hiếu, Minh Anh cố cười.
- Em không sao đâu. Thiếu ngủ thôi mà.
- Em cứ thế này thì anh biết ăn nói thế nào với bố em? – Hiếu lo lắng. – Mau nghe lời anh, về nhà nằm ngủ đi.
Minh Anh không thể về nhà ngủ được, cô lắc đầu từ chối lời đề nghị của Hiếu, cô lục tìm vỉ thuốc trong túi, bóc một viên định cho vào miệng. Nhưng lập tức bị Hiếu giữ lại. Anh mắng luôn.
- Em đã ăn gì đâu. Uống thuốc sao được?
- Em phải khỏe, em còn nhiều việc cần làm lắm. Bố em còn đang đợi em trong viện, em uống thuốc là đỡ mà.
Không thể chịu được cái thói bướng bỉnh, cứng đầu của Minh Anh, Hiếu cáu gắt.
- Em có thôi đi không. Em muốn làm cho người khác chết vì lo cho em à? Em không chăm sóc tốt cho cơ thể, cứ cố quá sức thế này thì anh không còn cách nào khác nữa. Em bị sa thải, mau về nhà cho anh. Nhanh lên!
Đúng lúc anh đứng lên tóm lấy cổ tay Minh Anh định kéo cô đi thì cửa phòng mở ra, ba bốn con người đứng đó nhìn Hiếu bằng những đôi mắt to tròn.
Minh Anh vốn không muốn mọi người ở công ty biết chuyện của hai người, nên lập tức rút tay ra. Cô cố đứng dậy nhưng đến chân tay cũng không nghe lời cô. Hiếu ôm lấy vai Minh Anh, giữ cho cô khỏi ngã. Anh thở hắt ra một hơi rất mạnh, quay ra nhìn Hà, anh ra thông báo.
- Cô nhân viên này không biết nghĩ cho mình và cộng đồng. Tôi không muốn cô ấy làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của phòng tài chính. Tôi đề nghị cô cho cô ấy nghỉ việc. Cô tính đầy đủ tiền lương hai tuần rồi chuyển khoản cho cô ấy. – nói xong lại quay sang Minh Anh – Mau thu dọn đồ đạc ra khỏi đây!
Nói hết câu thì đặt cô ngồi lại xuống ghế và đi ra khỏi phòng. Khỏi nói cũng biết những người chứng kiến quyết định vừa rồi sốc tới mức nào. Lần đầu tiên họ trông thấy một nhân viên vì làm việc tới lao lực mà bị sa thải. Thật đáng sợ.
Không thể tin là anh lại cho mình nghỉ việc thật, Minh Anh khoát tay gọi với theo anh. Nhưng không kịp nữa. Hiếu giận thật rồi. Minh Anh thở dài thất vọng. Khó khăn lắm cô mới xin được vào đây, sao anh có thể nói sa thải là sa thải dễ dàng như thế. Ngồi đờ đẫn mất vài phút, tự nhiên cảm thấy đầu mình đỡ đau hơn, cô đi tìm một chiếc hộp các-tông và lần lượt xếp gọn đồ của mình vào trong.
Trinh và Nguyệt cũng tới giúp Minh Anh một tay. Xong xuôi, Minh Anh ôm chiếc hộp đứng ở cửa phòng. Cô cúi đầu chào tạm biệt các đồng nghiệp, nhìn lại văn phòng một lượt rồi mới quay đầu đi ra thang máy. Dù gì cũng làm được gần một năm rồi, ở đây Minh Anh có biết bao nhiêu kỉ niệm, cũng học được rất nhiều kinh nghiệm. Thở dài rồi lại thở dài, Minh Anh tiếc nuối vì bị chính anh người yêu sa thải.
Xuống tới tầng một, nhìn qua cửa kính, Minh Anh thấy taxi đỗ sẵn bên ngoài, hẳn là Hiếu gọi cho cô rồi, đuổi cô đi mà cũng có chuẩn bị kĩ càng quá. Minh Anh bật cười, tự tin bước ra như ngày cô đến. Sao có thể đuổi cổ đông lớn của công ty đi như thế chứ, đúng là quá đáng.
Ngồi vào ô tô, cô nói với người tài xế địa chỉ nhà mình, sau đó bấm điện thoại nhắn tin cho Hiếu.
“Em sẽ trở lại. Anh cứ chờ xem.”
Hiếu ngồi trong văn phòng, đang xem lại bản thống kê chi phí đầu tư cho dự án nghiên cứu mới thì nhận được tin Minh Anh gửi. Đôi lông mày đang cau lại lập tức giãn ra, khóe miệng hơi mỉm cười. Nhưng anh chẳng đáp lại điều gì. Cô bảo anh chờ, thì anh chờ thôi.
Nhờ có quyết định của Hiếu, Minh Anh cảm thấy sức mình bắt đầu hồi phục. Cô bây giờ cả ngày đều có mặt ở công ty của bố, ngồi trong văn phòng chăm chỉ viết luận văn, rồi khi chú Lâm bảo kí giấy gì thì mới đọc thật kĩ lưỡng và suy nghĩ dựa trên lập trường của người quản lý, có gì khó quyết lại gọi điện hỏi Hiếu. Vậy là chẳng mấy chốc, bài luận văn của cô đã hoàn thành, trước khi gửi cho thầy hướng dẫn, Minh Anh còn đưa cho Hiếu xem trước. Dù sao đề tài này cũng là anh nghĩ giúp cô, tài liệu cũng là anh tìm, làm xong đương nhiên phải đưa anh duyệt.
Ngồi ở quán café của Hiếu, nhìn vào file word được đánh máy chỉnh sửa cẩn thận mà nghĩ mãi. Có phải cô đang dựa dẫm quá đáng vào Hiếu hay không? Không có anh giúp đỡ, chắc mấy mẹ con cô cũng chẳng biết làm thế nào lo hết mọi chuyện trong khi bố thì nằm một chỗ như vậy. Minh Anh cảm kích vô cùng trước tấm lòng của người đàn ông đó. Đang nghĩ tới anh thì anh đến. Xoa đầu Minh Anh nhẹ nhàng, Hiếu ngồi xuống cười tươi.
- Đang nghĩ cái gì mà thẫn thờ cả người ra thế?
- Cảm ơn anh! – Minh Anh nói khẽ. Đưa tay ra quàng lấy cổ anh mà ôm.
- Sao thế?
Hiếu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô gái nhỏ. Nhưng cô ôm anh thế này thật thích, Hiếu cũng đưa tay vuốt tóc Minh Anh, cảm nhận mùi thơm tỏa ra từ mái tóc cô.
- Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em.
Nghe được câu này, Hiếu thấy ấm lòng lắm, dù rằng là đã mùa hè rồi, cũng chẳng lạnh lẽo gì nữa. Anh gỡ tay cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen láy của Minh Anh, tay đỡ lấy cái cằm xinh xắn, nói bằng giọng dịu dàng.
- Có cần phải khách sáo thế không?
- Thì anh nhìn bố em đấy. Lúc ông ở bên thì em không để ý, cũng chưa lần nào quan tâm hay nói lời cảm ơn ông. Rồi bỗng chốc ông nằm một chỗ, khi em nhận ra tầm quan trọng của bố thì em đã không còn nhiều thời gian được ở bên ông nữa rồi. – Minh Anh dừng lại vài giây, sau đó mới lấy hơi nói tiếp. – Vì thế, để tránh đến lúc nào đó lại hối hận thì em đang học cách nói ra tất cả những gì mình nghĩ, thấy có lỗi thì xin lỗi, biết ơn thì cảm ơn.
Nghe vậy Hiếu tự hào vô cùng, anh nâng cằm Minh Anh và nhẹ nhàng hôn cô. Một nụ hôn tặng cô gái nhỏ để chúc mừng sự trưởng thành của cô. Rời khỏi đôi môi ấy, Hiếu lại kéo Minh Anh vào lòng, nói khẽ như thì thầm.
- Anh yêu em!
Chương 21
Cuối cùng thì Hoàng Việt đã bị xử phạt năm năm tù giam. Tuy tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản với con số lớn hơn năm trăm triệu có thể bị phạt tù tới hai mươi năm hoặc hơn. Nhưng xét cho cùng, ông ta làm thế chỉ vì bức bách quá, công ty ông ta đang trong thời kì khó khăn, ông ta cũng không gây ra thương tích gì cho Minh Anh, mà quan trọng là bắt cóc không có tổ chức, không có tính chuyên nghiệp, cũng chưa cướp đoạt được tí tài sản nào. Vậy nên pháp luật khoan hồng, chỉ cảnh cáo ông ta thôi.
Đi dự phiên xử giám đốc Hoàng Việt về, ngồi trên xe Hiếu, Minh Anh cứ không ngừng suy nghĩ mãi. Cô không cảm thấy phạt thế là chưa thấm vào đâu, mà chỉ cảm thấy bản thân bị người ta quay như chong chóng mà chẳng hay biết gì. Nghĩ mãi đến đau cả đầu, Minh Anh quay sang Hiếu, hỏi bằng giọng đanh thép.
- Anh thực sự đã cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của em à?
Hiếu hơi sững người trước câu hỏi ấy, anh nhớ lại lúc nãy, trước tòa anh đã buộc lòng phải khai báo chuyện này. Hiếu thấy mình đúng là không thể tha thứ. Anh trả lời.
- Anh xin lỗi!
- Xin lỗi cái gì? – Minh Anh tức giận. – Anh có biết làm thế là xâm phạm đời tư cá nhân trái phép không hả? Tại sao anh theo dõi em và anh bắt đầu làm thế từ lúc nào?
- Em hỏi từ từ anh mới trả lời hết được chứ. Với lại anh đang lái xe, có thể đừng quát anh như thế được không? – Hiếu nài nỉ. Anh còn có cả mặt này nữa đấy, thế mà giờ Minh Anh mới được biết.
- Vậy dừng xe lại!
Cô gái vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, bộ dạng rõ ràng muốn khẳng định nếu bây giờ không giải quyết cho xong vẫn đề này thì cô sẽ không để yên cho anh.
Vậy là Hiếu đành lựa chỗ vắng người, đậu xe bên lề đường. Tắt máy, anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang Minh Anh.
- Đầu tiên, anh không hẳn là cài phần mềm theo dõi. – Hiếu nói – Anh chỉ kết nối điện thoại của em với cái của anh, để anh biết em đi đâu làm gì thôi.
- Làm thế với theo dõi khác nhau ở chỗ nào, mà anh còn kêu không hẳn. – Cô gái đanh mặt nhìn bạn trai mình hỏi.
- Khác chứ, anh không đọc tin nhắn, không nghe trộm điện thoại của em mà.
Tôn trọng cô quá cơ. Minh Anh tạm thời bỏ qua vấn đề đó. Cô nói tiếp.
- Được, anh cần biết em đi đâu làm gì để làm gì? – Nói rồi chợt Minh Anh nhớ ra chuyện cũ. Cô kinh ngạc thốt lên. – Không lẽ đấy là lý do vì sao hôm đó anh đến nhà hàng cùng lúc với bọn em.
Hiếu đảo mắt nhìn quanh, môi mím chặt. Anh gật đầu.
Minh Anh thấy thế chỉ biết ngửa mặt kêu trời, thật quá khó tin.
- Anh cài vào lúc nào, sao em không biết? – Cố bình tĩnh, cô lại hỏi.
- Một hôm ở quán café, lúc em nhờ anh cài phần mềm diệt virus.
Dòng hồi ức hiện ra trước mắt cô gái, Minh Anh nhớ ra, đúng là có lần ấy.
Hôm đó khi cô đến thì thấy anh đang cặm cụi nghiên cứu bản lập trình phần mềm thử nghiệm, cô còn tình nguyện nói để cô dùng thử một thời gian rồi báo cáo kết quả cho anh, và rồi anh ngang nhiên cài nó vào một cách danh chính ngôn thuận.
Vậy tức là anh đã theo dõi cô suốt từ hồi ấy, đã năm tháng rồi. Hẳn nào anh biết hôm nào cô đi học, hôm nào cô đi chơi. Minh Anh tức chết đi được. Thế mà cô cứ nghĩ anh là thần thánh phương nào.
- Em giận rồi. Anh không tin tưởng em, không coi cuộc sống riêng của em ra cái gì cả. – nói đoạn cô rút cái điện thoại trong túi ra giơ lên. – cái này là anh mua cho em, trong này có cài cái đó không?
- Không, cái này anh thề anh chưa làm gì hết. – Hiếu lắc đầu lia lịa, bàn tay phải giơ ngang đầu để đảm bảo tính chân thật cho lời thề.
Nhưng Minh Anh không tin, cô không thể tin anh vào cái lúc này được. Không biết anh còn giấu cô chuyện gì nữa không. Minh Anh chẳng nói một lời, đặt cái điện thoại vào tay Hiếu, rồi tháo dây an toàn mở cửa xuống xe. Tạm thời chưa thể nhìn mặt anh mà nói chuyện được. Điều cô ghét nhất trên đời chính là sự giả dối. Đã yêu nhau thì phải thành thật một chút chứ.
Đành rằng nhìn vào mặt tích cực thì cái phần mềm chết tiệt kia đã giúp anh đến cứu cô kịp thời, nhưng cô không thể chấp nhận việc anh không hề nói tiếng nào với cô, lại còn để cô nghe luật sư nói, rồi còn vì bảo vệ cho anh thoát tội xâm phạm đời tư cá nhân bất hợp pháp, cô đã nói dối rằng cô bảo anh làm thế. Thật là quá thể đáng!
Minh Anh cứ hậm hực bước đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi tầm mắt của Hiếu. Anh chàng thì ngay sau khi thấy cô bỏ đi đã muốn chạy theo, nhưng điện thoại của Minh Anh lại đổ chuông.
Ngắt điện thoại, Hiếu nổ máy xe và tăng tốc. Không tốn quá nhiều công sức, anh đã trông thấy cô. Hiếu phanh kít một tiếng bên cạnh vỉa hè nơi Minh Anh đang đứng, lốp xe hằn cả một vệt dài lên lòng đường, anh lao ra.
- Mau lên xe! – Hiếu tóm tay Minh Anh kéo đi.
- Bỏ em ra. Em không muốn nói chuyện với anh. – Minh Anh vẫn chưa thôi trò giận dỗi.
- Bố em đang nguy kịch, mẹ em gọi chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ!
Câu nói ấy như một tia sét giáng xuống đầu cô gái nhỏ tội nghiệp. Minh Anh không chống cự nữa, mặc cho anh lôi đi.
Suốt quãng đường đó, cô không nói gì, hai tay nắm chặt lấy cái dây đai an toàn, mặt tái mét.
Chạy vội vào phòng bệnh nơi bố cô đang nằm, Minh Anh nhìn thấy mẹ, dì Hiền, và cả nhóc Khang đang đứng ngoài cửa. Cô hoảng hốt tóm lấy tay mẹ, cả người run cầm cập.
- Thế này là thế nào? Đêm qua bố còn cười với con mà mẹ. Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ mau nói cho con biết đi!
Bà không thể nói gì, không ai biết tình trạng của ông chuyển xấu từ lúc nào. Khi hộ lý riêng của ông vào để tiêm thuốc thì đã thấy ông thở rất yếu. Bà Yến nhìn con, lau nước mắt cho con, nói nhẹ nhàng.
- Bố mệt rồi, hãy để bố ra đi thanh thản.
Thằng bé Khang đột nhiên tóm lấy áo Minh Anh, giật mạnh. Cô cúi xuống nhìn thằng nhóc.
- Bố nói bố yêu hai chị em mình. Bố bảo em phải bảo vệ chị và gia đình mình. Bố dặn em không được khóc. Thế nên chị cũng đừng khóc nữa.
Nhìn nhóc Khang mới ba tuổi mà kiên cường như vậy, Minh Anh càng đau lòng hơn, cô quỳ thụp xuống, ôm chặt lấy thằng bé. Bố cô vậy là không được nhìn thấy con trai lớn lên nữa rồi. Ông đột ngột ra đi như vậy, gia đình này biết phải làm sao đây?
Hiếu cất xe xong, chạy vào được đến nơi đã nghe bác sĩ thông báo tin dữ. Ông Hải Minh đã không qua khỏi, ông ra đi để lại hai người phụ nữ đáng thương và hai đứa con còn thơ dại.
***
Ngày đưa tang, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo cho dòng người đông đúc.
Tiếng kèn trống inh ỏi cả một góc phố át đi tiếng khóc lóc tiễn đưa của những người thân trong gia đình, một màu trắng tang tóc ảm đạm trùm lên toàn bộ cảnh vật xung quanh.
Bước đi bên cạnh Minh Anh, Hiếu nhớ lại những lời dặn dò cách đây không lâu của bố cô gái.
“ - Nhờ cả vào con, chàng trai. Sau này ta không có ở đây, con hãy thay ta chăm sóc cho cái gia đình này nhé.
- Bác à, bác đừng nói thế.
- Con cứ yên nghe ta nói hết đã. Sớm muộn gì ta cũng chết. Công ty ấy là của nhà cô Hiền nên ta để lại cho thằng Khang, nhưng thằng bé còn nhỏ quá. Ta đã thỏa thuận với mẹ nó là để Minh Anh tiếp quản, sau này thằng Khang lớn thì trả lại cho nó, di chúc cũng làm rồi. Nên chắc con phải giúp đỡ con nhỏ một tay. Ta biết mình nhờ vả hơi quá, nhưng con có thể về công ty ta làm không?”
Lúc nghe lời đề nghị ấy, Hiếu đã không thể trả lời ngay, anh nói để anh suy nghĩ thêm, nhưng còn chưa kịp cho ông biết ý của mình thì ông đã qua đời rồi.
Hiếu nhìn sang Minh Anh, vóc dáng nhỏ bé cùng sự tiều tụy của cô khiến anh không khỏi xót xa, anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của cô.
Rồi cứ đứng bên cô gái, cùng theo dõi chiếc quan tài được đưa vào khu hỏa táng, khẽ nói lời từ biệt với người đàn ông, người cha đáng kính.
Chương 22
Lay lắt khổ sở mãi với kì kiểm tra cuối cùng, rồi thì cũng tới ngày Minh Anh nhận bằng tốt nghiệp. Cầm tấm bằng trong tay, Minh Anh ngửa mặt nhìn lên trời cao, mỉm cười tươi tắn nói lớn.
- Bố có tự hào về con không? Con gái bố đã tốt nghiệp rồi này!
- Có, bố tự hào lắm!
Giật mình, Minh Anh chột dạ nhìn sang cái người vừa khoác tay lên vai cô, nhưng rồi lại nhếch mép cười khểnh.
- Anh là bố em từ khi nào hả?
Hiếu cười cười, nhìn điệu bộ vô cùng đáng ghét.
- Anh biết bố sẽ muốn anh nói thế.
Minh Anh nghe vậy chỉ biết nhìn anh gườm gườm, còn Hiếu thì ủn cô đến bên gốc cây phượng, chỉnh lại bộ lễ phục cho Minh Anh. Anh lùi lại vài bước, giơ bốn ngón tay lên tạo thành khung hình để ngắm cho chuẩn. Rồi anh cầm máy ảnh hướng đến chỗ cô gái.
- Cười tươi nhé, anh chụp đây! Một, hai, ba! – Đếm xong thì bấm liền ba kiểu.
- Chờ mẹ, cho mẹ chụp với. – bà Yến từ đằng xa vội vàng chạy đến, trên tay ôm một bó hoa lớn.
Nhìn thấy mẹ, cả Hiếu và Minh Anh cùng quay ra. Không chỉ có mẹ cô, bà Hiền cùng nhóc Khang cũng đến. Từ ngày bố cô bị bệnh, hai người phụ nữ đã không còn ghen ghét nhau như trước. Suy cho cùng, người đàn ông họ yêu và từng yêu đã không còn trên đời nữa rồi, vì lý do gì mà lại không hàn gắn cái gia đình vốn đã neo người ấy. Vậy nên giờ Minh Anh có tới hai cái miệng suốt ngày phàn nàn về sức khỏe và công việc của cô. Nhìn họ chạy đến, cô gái nhe răng cười hết cỡ.
- Mẹ! Dì! Xem bằng tốt nghiệp của con này!
Khi thấy cả bốn người đã quây quần đông đủ, Hiếu nói:
- Được rồi, mọi người cùng đứng vào để cháu chụp ảnh cho.
Một ngày đẹp trời thế này, dùng để chụp ảnh đúng là không còn gì bằng nữa.
***
Vui vẻ vì thoát khỏi trường học chưa lâu thì Minh Anh đã rơi vào chuỗi ngày bận rộn khác. Đúng thật là nỗi khổ không bao giờ mất đi, nó chỉ biến dạng từ thể này sang thể khác.
Ngồi trong văn phòng, cô mệt mỏi vì sự nhầm lẫn của nhân viên phòng tài vụ. Mười phút nữa bên đối tác tới kí hợp đồng rồi mà bây giờ mới phát hiện ra sai số. Lại còn tìm mãi chưa thấy lỗi sai bắt đầu từ chỗ nào. Cô cùng với ba kế toán nữa, đang chia nhau kiểm tra giấy tờ thì trợ lý của cô gõ cửa đi vào.
- Thưa tổng giám đốc, có anh Bùi Trung Hiếu tới tìm.
Minh Anh ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, cô nhìn anh chàng trợ lý kia mất mấy giây rồi mới nói.
- Mời anh ấy vào!
Hiếu đứng ngoài cầm cặp chỉnh lại cà vạt cho thẳng, nghe thấy tiếng Minh Anh mới đĩnh đạc bước tới.
Minh Anh thì đang rối tung cả lên, nên chẳng buồn hỏi lý do anh tới, cô liền khoát tay bảo anh ngồi xuống.
- Anh Hiếu, anh xem hộ em, sai số ở chỗ nào. Sắp đến giờ họp rồi, mà tính nhầm những hơn ba trăm triệu.
Hiếu đón lấy sấp giấy từ tay Minh Anh, chăm chú đọc một lượt, tay thoăn thoắt bấm máy tính.
- Đây rồi, chỗ này. – Hiếu thốt lên. Anh ngẩng đầu nhìn vào cô nàng kế toán trước mặt. – Cô kiểm tra kĩ lại xem, đoạn này tính nhầm.
Huệ nghe thấy Hiếu ra lệnh, nhưng chưa hiểu rõ vai trò của người đàn ông này nên còn nhìn sang Minh Anh nghi hoặc. Minh Anh cau mày.
- Chị còn không tính đi, nhìn tôi làm gì.
Minh Anh cảm thấy nhân viên cái công ty này hình như không coi cô ra gì hay sao ý. Làm ăn vớ vẩn không chịu được, đây đã là lần thứ hai trong tháng họ để xảy ra nhầm lẫn này rồi. May mà dự án chưa khởi công, chứ không chắc thâm hụt cả núi tiền vốn luôn mất. Sau đợt này chắc cô phải đề nghị chú Lâm cho điều tra nội bộ một lượt, cô nghi ngờ có kẻ muốn tranh thủ kiếm chác tư lợi cá nhân, bòn rút tiền đầu tư của công ty một cách trắng trợn.
Nhưng rồi nhớ tới sự có mặt của Hiếu, cô liền quay sang hỏi anh làm gì ở đây giờ này. Hiếu nghe vậy mở cặp lấy ra một tập hồ sơ, anh đặt nó xuống trước mặt cô.
- Tôi đến theo chỉ thị của cố tổng giám đốc.
Minh Anh ngạc nhiên, cô nhìn ba người nhân viên kia rồi liền đứng dậy kéo anh đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Minh Anh hỏi Hiếu, giọng thì thào.
- Bố em bảo anh đến á?
- Ừ. Ông bảo anh đến đây làm.
- Hả? Còn CNL?
- Anh thu xếp xong rồi, đã đệ đơn xin nghỉ. – Hiếu đáp giọng thảnh thơi.
- Anh nghỉ bên CNL? – Minh Anh tròn mắt. – Rồi thì làm sao em trả lương cho anh? – Minh Anh biết lương giám đốc của Hiếu không phải con số nhỏ.
- Thì em nuôi anh là được rồi. – Theo sau câu nói là một nụ cười.
Nuôi? Anh nghĩ cô là ai? Minh Anh còn đang định gân cổ lên mắng anh vì nghỉ việc mà không bàn bạc gì với cô cả, nhưng Huệ đã gõ cửa từ bên trong cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Minh Anh vặn tay nắm mở cửa.
- Đã tính xong rồi thưa tổng giám đốc. – Huệ nói. – Đúng là sai ở chỗ đó.
Cùng lúc ấy trợ lý của Minh Anh cũng từ phòng nhỏ bên cạnh bước ra.
- Bên đối tác vừa đến rồi. Chúng ta phải đi họp thôi.
- Anh đợi em ở đây!
Nói nốt câu cuối với Hiếu, Minh Anh cầm lấy cái hợp đồng vừa được sửa lại trong tay Huệ và đi về phía phòng họp.
***
Kí được hợp đồng thuận lợi, Minh Anh trở lại văn phòng của mình, trước khi vào cô còn nhờ trợ lý gọi chú Lâm lên. Nhưng thư kí lại nói là ông ấy đã đang ở bên trong cùng với Hiếu rồi. Minh Anh không đợi thêm nữa, cô bước vào.
- Chào chú. – Nhìn thấy ông Lâm, Minh Anh cất tiếng sau đó liền ngồi xuống.
- Đây là lệnh chỉ thị của bố cháu. – ông Lâm đưa tờ giấy có dấu đỏ cho Minh Anh. – trước khi qua đời, bố cháu có để lại giấy ủy quyền cho cháu, để cháu thay ông ấy điều hành công ty, đồng thời cũng giao vị trí giám đốc điều hành cho cậu Hiếu đây.
Minh Anh đón lấy tờ giấy ấy, đọc một hồi. Ông Lâm vẫn nói tiếp.
- Bố cháu làm thế là vì lo cho cháu. Ông ấy sợ một mình cháu không tự xoay sở được. Chú cũng có tuổi rồi, cũng không thể lúc nào cũng sát cánh bên cạnh cháu. Thành tích và năng lực của cậu Hiếu đây rất khá. Chú đã xem hồ sơ, chú nghĩ cháu không nên phản đối.
Minh Anh không phản đối, đương nhiên là không. Có anh giúp sức, cô mừng còn không kịp. Với lại mối thù bị sa thải lần trước, cũng đến lúc phải trả rồi.
- Cháu không có ý kiến, chú cho sắp xếp phòng làm việc cho anh ấy đi. – Nói đoạn quay sang Hiếu cười gian – Từ ngày mai anh có thể đi làm.
Chương 23
Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ, Minh Anh đang say giấc nồng thì bị ai đó mở toang tấm rèm cửa ra, ánh mặt trời soi thẳng vào mặt cô gái.
Dù còn đang ngái ngủ, nhưng Minh Anh vẫn thầm nhủ tối nay nhất định phải xoay giường sang hướng khác, ai đời lại khổ thế này, ngủ cũng không được buông tha. Chẳng buồn mở mắt, Minh Anh kéo cái gối ở dưới bụng lên đậy mặt, miệng lí nhí nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian